Aristocracy Club ( Câu Lạc Bộ Quý Tộc )
Phan_5
Chương 38
Nè! Đánh anh vậy là ko hay nha- giọng nói của Long có phần trêu đùa nhưng ánh mắt lại vô cùng nghiêm nghị. Cậu giơ tay bẻ thanh gỗ rồi đá tên đó làm hắn bất tỉnh nhân sự luôn. Lâm đang "chơi" với mấy tên thì nhìn thấy có 1 thằng định mon men lại gần Phương. Nhanh nhẹn, cậu di chuyển đến gần cô.
-Anh bạn này! Đánh con gái ko vui đâu- ánh mắt Lâm đanh lại
"CRẮC...CRẮC..."- Lâm dồn sức làm cho 2 tay tên đó tàn phế.
-Này, hình như lũ này ngày càng đông thì phải- Thoại Anh vừa đánh vừa nói.
-Xử nhanh rồi chuồn thôi- Kỳ ngoái lại nói.
-Nhi này. Em chỉ cần phone 1 tiếng thôi là có thể xử hết cả lũ đấy- Vũ vừa đánh vừa nhìn cô em cười.
-Sao cơ? Giờ gọi cho Thánh họa may mới giúp đc đó 2- Nhi nhìn Vũ đầy nghi ngờ.
-À! Giờ thì ko cần bởi ng đó đến rồi- Vũ hất mặt về phía chục cái môtô vừa đỗ lại. Bên cạnh là 1 chiếc limo màu đen. 1 ng con trai cao khoảng 1m70, ăn vận gọn gàng, mái tóc màu nâu đc vuốt keo. Khuôn mặt đeo 1 cái kính đen che đi đôi mắt màu xanh da trời tuyệt đẹp.
Chương 39
a? Thằng nào kia ta?- Nhi dừng chân thôi ko đá nữa mà tròn mắt lên hỏi. Công nhận...thằng này rất giống mấy thằng...dở hơi. Nhìn sao mà chỉ muốn...đấm quá(!).
Sau khi nghe Nhi nói, tất cả thôi ko đánh nữa. Haizz...thật là Nhi mù thông tin qúa đi! Đến thằng nổi tiếng thế này mà cũng ko biết nữa. Ko biết cô bé phải dân đánh đấm ko đây?
-Haha. Trời đất ơi. Tưởng ai hóa ra là con vẹt- Thoại Anh tiến lại gần ng con trai kia cùng mọi ng. Còn mọi chuyện thì để những ng lái môtô ban nãy lo.
-Chào Khang. Lâu qúa ko gặp- Phương vẫn thục nữ nở nụ cười với ng con trai kia.
-A! Tưởng ai hóa ra là mi cai quản vùng này hả? Biết ta suýt mất mạng ko?(cái này cần suy xét). Ta mà chết thì nhà ngươi có 100 cái mạng cũng ko đền đc đâu nhá!- Nhi xổ 1 tràng tơi tả vào mặt Khang.
-Ui! Sư tỷ tha cho đệ đi. Đang ở bar thì có tin nên đệ lao đến đây liền đó. Các sư tỷ sư huynh, giúp đệ với- Khang nhìn những ng còn lại cầu khẩn.
-Thôi nào Nhi. Khang qua rồi mà- Kỳ cuối cùng cũng lên tiếng.
-Chị mà chết đc thì sao lũ này sống nổi. Họa có điên mới giết chị- Phong buông 1 câu vu vơ. Lũ ng này mà làm rơi 1 cọng tóc của Nhi là có nguyên 2 tử thần đưa đi xuống âm phủ ý chứ!
-Máy nói. Mi ở đây làm gì?- Lâm hỏi. Hoá ra Lâm, Long và Phong cũng quen Khang. Sở dĩ Khang có biệt danh là máy nói và vẹt vì lúc nào cậu ta cũng luôn miệng nói đc à!
Chương 40
Thôi, giờ Khang ở đây lo đống này đi. Tụi này có việc rồi. Khi nào ra Hà Nội chơi nhá!- Long nói.
-Tụi anh bắt gặp 1 vụ bắt cóc nên theo tới đây. Trong nhà có 1 em bé đó, mau vào rồi giao cho cảnh sát đi- Vũ kể ngắn gọn cho Khamg nghe rồi cả lũ bước đi. 8 cái dáng cao ngạo bước đi bỏ lại đống hỗn độn ở sau lưng. Chậm rãi bước đi như những vị anh hùng thắng trận trở về vậy!
-Phương nãy có sao ko vậy?- Lâm lo lắng hỏi Phương.
-Cái gì? Phương bà làm sao? Đau ở đâu? Chảy máu ở đâu? Thằng nào động đến bà?- Thoại Anh lo lắng quay qua hỏi Phương rồi xoay cô bé vòng vòng muốn chóng cả mặt.
-Thằng nào? Thằng nào động đến Phương của tôi? Tôi băm nó ra lấy xương nấu cao- Nhi xắn ống tay hùng hổ nói.
-Cao xương ng của chị ai dám ăn- Phong lè lưỡi chôm chỉa vào.
Nhi xì 1 hơi rõ dài rồi lườm cậu nhóc muốn cháy áo. Ơi đất! Cô bé có biết tiếc tiền ko hả? Áo này mấy chục triệu lận đó, cháy thì uổng lắm.
- Tốt rồi, nhờ tinh thần thương ng của tất cả. Giờ chúng ta đang đi bộ đó!- Kỳ thở dài ngao ngán.
-Mọi ng ăn ko?- Nhi chìa ra 1 đống đồ ăn vặt nào kẹo mút, bánh ngọt, bim bim...
-Ơi trời! Em lúc nào cũng kè kè đống này cạnh ng đc- Vũ thở dài bó tay với cô em.
Xuống bến xe, tập đoàn rắc rối bắt taxi rồi: biển Nha Trang thẳng tiến! Cả đám kéo nhau vào khách sạn ngủ 1 giấc rồi mới đi chơi. 1 cuộc vui chơi với rất nhiều sóng gió
Chương 41
Hoàng hôn hờ hững buông xuống mặt nước trong xanh những gam màu đỏ ối hiu hắt. Sóng vỗ rì rào lên bờ cát. Gió biển mang mùi vị của muối mằn mặn. Lạnh.
Nhi ở cùng phòng với Vũ và Kỳ. Phương ở cùng Thoại Anh. Còn lại Lâm, Long và Phong ở cùng nhau
-2 ơi em đói- Nhi vừa tỉnh giấc vì cái bụng đang réo ầm ĩ. Cô bé lăn qua lăn lại trên giường làm nũng với Vũ.
-Gớm, còn bé lắm ý cô nương- Kỳ trêu cô em gái mình.
-Thì chả bé! Em mới 17t à!- Nhi cãi lại.
-17t còn bé nữa. Như các tiểu thư khác là đã đính hôn rồi lấy chồng rồi đó cô- Kỳ tiến lại gần cốc vào đầu Nhi. Tiện tay cậu với lấy cái lược chải đầu cho cô bé luôn
-Hứ! 30t em mới lấy chồng- Nhi bĩu môi
-Thôi. 2 anh em đừng cãi nhau nữa. Nhi, anh chuẩn bị đồ rồi đó. Em mau đi thay đồ đi rồi đi ăn cùng mọi ng- Vũ thôi nhâm nhi tách cà phê, cậu lên tiếng can ngăn.
Chương 42
1 lúc sau thì tập đoàn rắc rối kéo nhau bước xuống, thu hút sự chú ý của tất cả mọi ng. Qúa nổi bật!
Cô bé đi giữa buộc tóc thấp 2 bên xoăn lọn màu hạt dẻ, trang phục là độ đồ thủy thủ nữ gồm: mũ thủy thủ, áo cổ hồng sọc trắng sơ vin, thắt lưng hồng phớt cùng quần đùi trắng. Bên cạnh là 1 cô gái buông tóc, cũng vận đồ thủy thủ y như cô gái buộc tóc 2 bên nhưng khác là cổ xanh lơ sọc trắng cùng thắt lưng xanh lơ. Cô gái tiếp theo bện tóc rối vắt sang 1 bên vận đồ thủy thủ cổ tím sọc trắng và thắt lưng tím. Theo sao 3 cô nàng là 5 chàng thiên sứ hạ phàm với bộ đồ thủy thủ nam chỉ khác nhau ở sọc cổ và thắt lưng. Vũ diện nguyên câu trắng, Kỳ sọc cổ và thắt lưng màu xám, Phong màu đen, Lâm màu nâu còn Long màu xanh nước biển đậm.
Sau khi ăn xong, cả lũ kéo ra biển chơi. Gió chiều lạnh hơn nhưng ai cũng thích đi ra ngoài khách sạn. Bởi tối ở đây có 1 khu chợ đêm rất sầm uất và vô cùng náo nhiệt. Nhi vào đấy là thôi rồi, như chú chim sẻ chạy hết chỗ nọ đến chỗ kia làm Vũ và Kỳ phải tách nhóm chạy theo cô bé. "Tiện tay" túm luôn Phong đi theo.
Chương 43
Mấy anh đi cùng đc rồi. Sao phải kéo em theo chị ta làm gì- Phong lầm bầm bước theo sau.
Trong khi đó, tại chỗ của Thoại Anh và Long thì:
-Sao tôi phải đi cùng cô chứ- mặt Long hầm hầm tức giận
-Sax, tôi khiến anh đi cùng ý- Thoại Anh vênh mặt cãi lại.
Cứ như vậy, 2 ng đi tới đâu là chí chóe tới đó. Ai cũng gân cổ lên mà cãi. Thế rồi, cả 2 cùng giận rồi quay ngoắt mặt đi. Thoại Anh bỏ đi đến chỗ có 1 gánh hát rong. Gánh hát ở gần biển, khá vắng vẻ và yên tĩnh. Ở đây cũng hợp, trời lộng gió. Còn có thể nghe thấy tiếng sóng biển rì rào nữa.
Thoại Anh đang nghe hát chợt cảm thấy đất trời quay cuồng. Đầu óc mụ mị đi ko còn cảm giác gì nữa...
Đúng 9h tối, tất cả mọi ng đã tập trung lại vị trí ban đầu. Nhưng Thoại Anh thì ko thấy đâu.
-Điện thoại thì ko gọi đc, ko biết bà chằn ấy đang làm gì nữa- Lâm bấm bấm điện thoại nói.
-Anh Long, chẳng phải chị Thoại Anh đi với anh sao?- Phong hỏi.
-Ừ thì mới đầu đi với nhau. Nhưng về sau cô ta đi hướng khác- Long gật gù trả lời.
-Thoại Anh rất thích đi dạo trên bờ biển về đêm. Ta thử đi dọc bờ biển về đêm- Phương chợt nêu ra ý kiến. Ừ thì đành vậy chứ biết sao đc.
-Vậy giờ ta chia 2 hướng nhé! Lâm Phương và Long 1 nhóm, còn anh, Nhi, Phong và anh Vũ 1 nhóm. Có gì phone nhé!- Kỳ vỗ tay vài cái rồi tất cả chia nhau ra đi tìm cô bé Thoại Anh.
-A! Đây rồi. Đây chẳng phải là mũ thủy thủ của bà chằn Thoại Anh sao- Long mừng như bắt đc đc vàng khi nhìn thấy cái mũ thủy thủ của Thoại.
-Nhưng rồi Thoại Anh đâu?- Lâm nhíu mày hỏi.
-Thôi, cứ gọi cho nhóm của Nhi đã rồi tính tiếp- Phương nói
10h, tất cả có mặt đầy đủ tại phòng của Vũ.
-Theo anh thì đây là 1 vụ bắt cóc- Vũ xoa cằm trầm ngâm
-Bắt cóc? Nhưng Thoại Anh đâu phải loại dễ chơi chứ?- Nhi ngạc nhiên.
-Có thể nhân lúc chị Thoại ko để ý, bọn chúng đã bịt thuốc mê- Phong phán đoán.
-Đc rồi. Vậy thì chắc chắn lũ kia sẽ phải liên lạc với chúng ta- Kỳ khẳng định.
"RENG"- Đt Nhi báo có cuộc gọi đến, trên màn hình là dòng chữ "Thoại Anh yêu quái"
-Alô- Nhi vội bắt máy.
-Con bé đang ở trong tay bọn tao. Muốn cứu nó thì chuẩn bị 10.000 USD đi- đầu dây vang lên 1 giọng nói lạ.
-Đc, chúng tôi chấp nhận mọi yêu cầu của mấy ng. Nhưng phải giữ an toàn cho bạn tôi- Long giật lấy đt mà nói.
-10h trưa ngày mai. Đi sâu vào trong rừng sẽ thấy 1 cái lán nhỏ. Giao dịch sẽ ở đó. Nên nhớ, đừng có lôi lũ "cớm" vào việc này- giọng nói đó vang lên rồi tắt máy cái rụp.
Chương 44
Giờ sao đây?- Phương nhíu mày đầy lo lắng cho Thoại Anh.
-Mục đích của chúng ko phải tiền của chúng ta đâu- Phong đăm chiêu suy nghĩ.
-Tại sao chứ?- Lâm hỏi.
-Thế này nhé! Gia thế nhà Thoại Anh chắc hẳn ai cũng biết, nó lên truyền hình rất nhiều mà. Ba là nhà chính trị lớn ở Việt Nam, mẹ là nữ hoàng trong giới nghệ thuật, ông nội là nhà tài phiệt lớn ở Nhật Bản. Nếu như Thoại bị nguy hiểm thì họ sẽ đổi cả gia tài để có cô cháu gái- Nhi giải thích.
-Nếu vậy, bọn chúng có thể thông qua Thoại Anh chi phối phần nào kinh tế và chính trị của Nhật Bản và Việt Nam.
-Theo anh, đó chỉ là phương án thứ 2 của chúng. Thực chất thì ng chúng hướng đến có lẽ là Nhi. Nhưng khi thấy Nhi có cả 3 ng đi theo nên mới phải chuyển sang Thoại Anh- Kỳ vuốt tóc Nhi nói.
-Vậy giờ sao đây?- Long nghe chừng đang rất sốt ruột, cậu giục.
-Tạm thời anh chưa nghĩ ra. Nhưng có lẽ chúng đang tìm hiểu Thoại Anh. Theo anh thì chúng thay đổi kế hoạch sớm thôi- Vũ trầm ngâm suy nghĩ rồi đưa cho Nhi và Phương 2 cốc nước lọc.
-Đc rồi. Giờ mọi ng đi nghỉ thôi. Mai tính tiếp- Phong đứng dậy bỏ về phòng. Lâm và Long cũng đi theo.
-Phương, bà qua ngủ cùng tôi nhá!- Nhi vẫy tay với Phương. Cô bé gật đầu đồng ý liền vì dù sao ngủ 1 mình cũng hơi sợ. Phòng của Nhi có 2 giường nên Nhi và Phương ngủ 1 giường, còn Vũ và Kỳ ngủ 1 giường.
Trời khuya, gió bắt đầu nổi. Bầu trời ko trăng, ko sao. 1 màu đen nuốt chửng mọi thứ. Ai cũng lo cho Thoại Anh.
Chương 45
Chắc có lẽ vì lo qúa nên chẳng ai ngủ đc. Vũ vắt tay lên trán nghĩ cách cứu Thoại Anh nên thức cả đêm. Tập đoàn rắc rối 11h đêm đi ngủ thì 2h15p sáng dậy. Ai mà ngủ đc khi bạn mình còn ở ngoài bóng đêm. Sống chết, nguy hiểm còn chưa biết ra sao.
-Tớ vừa gọi điện cho con vẹt rồi. Dù sao thì khu vực này nó cũng có tiếng. Nó sẽ cho lũ lâu la đi tìm chỗ Thoại Anh.
"Hức, Hức"- Nhi và Phương bắt đầu nấc. Lâm vội an ủi Phương.
-Đừng khóc nữa. Cậu phải giữ sức đi cứu Thoại chứ.
Phương vẫn cứ khóc, co rất lo cho cô bạn Thoại Anh của mình.
-2 ơi, anh 3- Nhi ôm cổ Vũ oà khóc- 2 ng cứu Thoại đi.
-Đc rồi, Nhi ngoan, anh hứa sẽ đưa Thoại Anh của mấy đứa về- Vũ vỗ vỗ lưng Nhi. Kỳ nén tiếng thở dài. Nhi, Phương và Thoại Anh là bạn thân từ trong bụng mẹ. 3 đứa còn thân hơn chị em ruột nữa. Có lần Nhi bị ốm, thế là Phương và Thoại Anh lo qúa nên...cũng ốm theo luôn! Ai cũng nói 3 đứa có thần giao cách cảm. Cho nên bây giờ, khi Thoại Anh bị bắt cóc, Phương và Nhi lo cũng phải thôi.
-Anh đã cho điều tra số điện thoại hôm qua gọi đến rồi. Là sim rác- Kỳ bực tức vò đầu bứt tóc.
1 ko khí cùng nặng nề trôi qua. Ngay cả 1 con sâu ham ăn, ham ngủ như Nhi cũng chẳng thèm chợp mắt, Vũ có dỗ ăn thế nào cũng ko chịu.
9h30p sáng, đứa nào đứa nấy đều lộ rõ vẻ mệt mỏi vì thức lâu.
Chương 46
"RENG"- tiếng chuông đt của Lâm vang lên, phá tan bầu ko khí u ám.
-Máy nói. Sao rồi?- Long giật lấy đt của Lâm và hét.
-Ơ...dạ. Từ khu rừng nguyên sinh đi vào khoảng 300m có 1 ngôi nhà bỏ hoang. Em đoán là bọn chúng ở đó- Khang giật mình nói 1 lèo.
- Hừ! Lũ khốn này. Làm bà mất ăn mất ngủ. Chờ đấy. Mọi ng đi thay đồ mau lên. Phải xử lũ này mới đc- Nhi đứng bật dậy đi vào phòng thay đồ. Vứt luôn dáng vẻ mệt mỏi kia đi, mọi ng ai cũng tràn đầy sức sống.
Từ phòng tắm bước ra là 1 Nhi hoàn toàn khác Nhi bước vào. Mái tóc hạt dẻ xoăn nhẹ đc cột cao lên, trên đầu đội mũ lưỡi trai vừa...chôm đc của Kỳ. Áo da bó lửng đến cạp quần, găng tay xỏ ngón đen, quần da đen bó sát, chân đi đôi boot cao gót đen. Cô bé đã sẵn sàng đạp vào mặt mấy thằng đã khiến cô bé mất ăn mất ngủ rồi(!). Vũ vẫn bộ vest trắng thanh lịch, Kỳ vest xám ra dáng đại ca mafia, Phong vest đen mang mùi bóng tối, Lâm vest nâu lãng tử, Long vest xanh nước biển đậm sang trọng. Còn Phương thì 1 áo sơ mi carô xanh da trời sơ vin quần jean, chân đi đôi xandal cao gót màu đen trông vô cùng gọn gàng và năng động. Tất cả đã sẵn sàng!
Chương 47
Qủa nhiên như lời Vũ nói, ko có ai ở trong lán cả. Tập đoàn rắc rối đi sâu vào trong thì thấy 1 tòa nhà 3 tầng ở đó.
-Ôi má ơi! Sao toàn gián, chuột, nhện thế này- Nhi rùng mình rồi ôm chặt cứng tay Vũ.
-Trên tầng- Phong nói nhỏ rồi hất mặt ra hiệu cho tất cả đi lên. Tòa nhà này vô cùng cũ kỹ và bụi bặm. Ko hiểu bọn bắt cóc ở đây thế nào nữa.
-Phòng này rồi- Lâm nói nhỏ hết sức có thể.
Long bước lên. Bên trong là tiếng cười khả ố của lũ bắt cóc, xem chừng chúng rất khoái trá. Máu nóng trong ng Nhi và Long bừng bừng, hỏa khí bốc lên ngùn ngụt:
-LŨ KHỐN- 2 ng gằn giọng rồi ra hiệu "song chân hợp khẩu" đá cửa xông vào và thét lớn- THOẠI ANH
Cảnh tượng trước mắt khiến tập đoàn rắc rối vô cùng tức giận. 6, 7 thằng cởi trần đang tiến lại chiếc giường-nơi Thoại Anh bị trói. Cô bị trói cả tay lẫn chân. Mái tóc tết bím bị rối, miệng thì bị bịt. Cái áo thủy thủ bị xé và vứt vào góc tường. Thoại Anh chỉ mặc mỗi 1 áo thun 3 lỗ nửa ng cùng 1 quần đùi ngắn. Những đường cong ở vòng 2 và ở chân lộ ra trắng như sữa.
-Chúng mày tránh xa cô ấy cho tao- Long hét lớn.
-Tôi hạ lệnh ông đưa bồ tôi ra đây an toàn- vừa nói Nhi vừa bẻ tay, vặn cổ răng rắc.
-Mấy thằng động ko đúng ng gì cả- Kỳ thở dài thương thay ấy thằng kia.
-Lũ chúng mày là ai. Bọn tao có bom đấy- 1 thằng nói rồi rút ra 1 chiếc điều khiển có duy nhất 1 nút màu đỏ.
Chương 48
Cái này bom nỗi gì. Thằng nhóc 3t còn phá đc- Lâm nói- Báo cáo! Bom đã đc phá.
-Đc rồi. Giờ Long và Phương đưa Thoại Anh đi đi- Vũ đút tay vào túi quần, bình thản gật đầu. Trong bộ não đang xử lý những tình huống tiếp theo.
-Thoại, bà sợ ko?- Phương vừa cởi trói cho Thoại Anh vừa hỏi.
-Sợ chứ sao ko. Hix, hix, oa...oa- đến giờ Thoại Anh mới nức nở nước mắt ngắn nước mắt dài.
-Thế sao nãy bà im re vậy. Đáng lẽ phải gào ầm lên rồi chứ?- Long hỏi.
-Tất nhiên ko rồi. Vì chắc chắn tập đoàn rắc rối sẽ đến cứu tôi- Thoại Anh gật đầu chắc nịch, cô mỉm cười nói tiếp- với lại gào lên mất hình tượng lắm!
-Tất nhiên. Tôi đi cứu bà chằn để còn có ng cãi nhau với tôi chứ! Haha- Long đùa rồi cùng Phương đưa Thoại Anh đi.
-Giờ đến lượt chị xử chúng mày đây. Yaaaa!- Nhi bẻ tay rồi lao vào lũ kia- chết đi này, cái này này làm chị thức đêm này, cái này làm chị ko ăn đc này, dám động đến bạn chị này, dám xé áo bạn chị này- mỗi câu, Nhi đánh mấy thằng đó tới tấp.
-Chị ta phải con gái ko trời?- Phong trố mắt nhìn Nhi- Mấy anh dạy em cũng hay qúa ha!- cậu đánh mắt sang Kỳ và Vũ đang đứng khoanh tay như xem phim hành động miễn phí vậy.
-Eo, Phong, mày nhớ về phòng thủ cẩn thận đấy. Có vợ thế này hơi ghê ghê đó- Lâm bước lại gần.
-Đứng đó làm gì nữa. Mau vào giúp em ta đi- Kỳ cười nham nhở đẩy Phong vào trận chiến rồi tự lao vào luôn. Lâm và Vũ ưa hoà bình hơn nên chỉ đứng đó khoang tay mà ko tham gia.
6, 7 thằng bắt cóc máu me đầy mặt, toàn thân bầm tím. Đây là thành qủa của Nguyệt Nhi nhà ta. Cuối cùng thì mấy thằng đó đc Khang đưa đi. Theo như Vũ nói thì Khang sẽ "chăm sóc chu đáo" cho chúng 1 tháng rồi mới đem nộp cho cảnh sát.
-Sau muôn vàn sóng gió thì cũng đc đi ngủ rồi- tập đoàn rắc rối hú ầm trời. Cả 8 ng đều chìm sâu vào giấc ngủ...
Còn với lũ bắt cóc thì đang đc hưởng "dịch vụ chăm sóc chu đáo" của Khang. Mà "dịch vụ chăm sóc chu đáo" của mafia thế nào các bạn tự hiểu nhé!
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian